Càm ràm về bản thân

Chào blog đã lâu không ghé thăm!

Tự dưng tôi hơi xuống tinh thần, đầu óc cứ vất vưởng đâu đâu, tôi nghĩ mình cần viết gì đó. Nhưng nên viết về chủ đề nào, trình bày ý tưởng nào thì tôi cũng không biết nữa, đầu óc tôi càng ngày càng chứa nhiều chuyện tùm lum, không còn phần cho việc suy nghĩ sâu sắc một vấn đề nào đó. Ví dụ như bây giờ, tôi toàn nghĩ nào là mình còn bao nhiêu tiền, đã chi những khoảng nào, cần chi khoản gì nữa, muốn chi thì tiền lấy từ đâu ra, …bị bó buộc xung quanh các thứ liên quan tới tiền. Rồi lại suy nghĩ thêm cách tiết kiệm tiền nè, làm sao để bớt ham hố chi tiêu đây. Bla…bla các thứ.

Tiếp nữa là chuyện sắp xếp thời gian với những những mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống: gia đình, bạn bè, người quen biết. Gia đình – thăm Bố Mẹ, anh chị, các cháu vào cuối tuần; bạn bè – 1 cái hẹn với Tr, và 1 cái hẹn với Th và Q qua thăm nhà trọ mới của tôi, mời T đi ăn để cảm ơn vì đã phụ giúp khi chuyển phòng trọ, và qua nhà vợ chồng T’ và Th’ để chào mừng đón bé đầu lòng. Người quen biết – 1 cái hẹn với chị Q’ từng cho thuê phòng trọ, đã hứa đi cafe với chị ấy. Nhiều nhiều người mà tôi cần sắp xếp thời gian và tiền bạc cho họ. Í, còn thêm đại ca H nữa – người đã cho tôi phụ kiện để dùng khi đi trekking, đã ngỏ lời mời café để cảm ơn. Sao tôi lại được nhận ân huệ từ nhiều người thế không biết? Nhận xong lại phải tìm cách trả lại, chứ không cảm thấy sống không yên ổn, cứ thấy thiếu nợ người ta như thế nào ấy. Cuộc đời mà lo sắp xếp hợp lý các chuyện với tiền nong và con người thôi cũng mệt mỏi rồi.

Tuy nhiên làm người đâu chỉ có thế, để sống mà có tiền còn phải đi làm, đi làm thì không thể ngày ngày qua tháng lại làm con sâu gạo, còn phải phấn đấu tạo ra thặng dư cho người ta. Bởi vì sống phải đi kèm với đạo đức và trách nhiệm, nhận tiền của người ta rồi thì phải làm, làm sao cho xứng danh. Nhưng rồi công việc bây giờ chỉ là 1 phần nhỏ trong hoạch định của cả cuộc đời này của tôi thôi, huống chi cái công việc mà luôn suy nghĩ sẽ làm tạm bợ. Tôi còn muốn làm nhà toán học nữa. Thế mà từ ngày đi làm, một tí tẹo toán tôi cũng không học. Thế quái gì mà tôi dám nói nó là mong muốn và ước mơ của mình chứ? Đó chỉ là ảo tưởng thôi ư? Tôi cứ nghĩ mình leo càng cao (cao về trí thức) mình sẽ gặp được những người cao, hay người ta còn gọi là “mây tầng nào gặp mây tầng đó”. Đúng là có máu tham vọng, nhưng rốt cuộc tôi chả làm gì cho tham vọng ấy. Đúng là nhiều lúc tôi thấy mình sống thật vật vờ, với đủ thói hư tật xấu.

Thêm nữa là tôi chẳng có gì để khoe hết, không giàu có để kể mình mua này mua nọ, du lịch nơi này nơi kia, mình đẳng cấp như thế nào, mà chắc giàu tôi cũng chẳng khoe những thứ đó. Tôi chẳng giỏi giang để kể mình thi đậu cái này cái kia, đạt được sự danh giá nào đó, được ai ngưỡng mộ. Tôi đoán chắc là tôi thích khoe những cái gì tôi đóng góp bằng sức lao động, sự hy sinh gì đó từ mình để tạo nên điều tốt đẹp cho xã hội. Rất tiếc là ngoài việc chưa gây rối gì lớn cho xã hội ra thì tôi chẳng làm gì được vĩ đại.

Tôi rất muốn viết một dấu chấm tròn trĩnh cho những lời càm ràm về bản thân ở trên, nhưng có vẻ nó sẽ không thuộc kiểu “một lần kể hết” rồi.

Ngẫm lại thì chẳng biết vì sao tôi chống đỡ được để sống tiếp một cuộc đời như thế này nhỉ? Chắc vì từng có ý nghĩ không muốn sống, từng phân vân muốn dừng cuộc đời cách đây vài năm. Đã từng rơi vào tuyệt vọng, tăm tối nhất và vượt qua được bằng cách coi mọi chuyện đều không quá trọng, không cố gắng dồn tư tưởng, nguyện vòng vào bất cứ điều gì nữa nên sẽ chẳng bị sụp đổ. Điều này có tác dụng vượt qua những giai đoạn tăm tối đó nhưng nó lại chẳng tạo ra nhiệt huyết để làm bất cứ chuyện gì về sau luôn.

Từ nhỏ tôi luôn muốn lớn lên nữa, lên nữa, kể cả đến bây giờ đã chạm tới đầu 30 rồi mà tôi cứ muốn thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh, flash luôn đi. Già rồi và nằm xuống cho xong. Vì tôi không còn dũng khí và suy nghĩ chấm dứt cuộc sống tại đây nữa, nhưng cũng chẳng hứng thú gì mấy với cuộc sống này, cứ ngày trôi qua ngày thôi.

Tôi chẳng biết nên như thế nào giữa dòng thời gian này nữa, đến khi tôi vô tình đọc được câu này: “Đường xa có điểm tận, đời dài có bến về, nỗi tuyệt vọng này rồi cũng sẽ thôi.”

Vậy hóa ra tôi chưa nhìn ra điểm tận hay tìm được bến về cho mình, nên cứ thấy cuộc đời trôi nổi vô định. Cứ quẩn quanh lo những thứ vụn vặt hằng ngày, rồi tự nhủ ừ thì đã xong 1 ngày rồi đấy. Vậy giờ tôi tếp tục sống và tiếp tục tìm vậy. Nhiều khi tôi thấy blog của mình có một màu u u như thế nào ấy, không tươi sáng, truyền cảm hứng lắm. Hóa ra khi u ám tôi mới có mong muốn bày tỏ, diễn tả, để xả cảm giác ấy ra, cho nó cuốn trôi cùng dòng chữ. Nên cho tôi xin lỗi những người bạn vô tình đồng hành cùng tôi ở blog này, xin lỗi cho trường hợp những dòng chữ của tôi tạo ra màu sắc không đẹp trong cuộc đời của các bạn.

Updated_01/04/2021: Tôi vừa nhớ lại một câu vô tình nhặt được và chụp hình lưu trong điện thoại từ nguồn internet, tôi nghĩ nó rất hợp cho chủ đề bài này: “The relationship you have with yourself is the most complicated one because you can’t walk away from you. You have to forgive every mistake and deal with every flaw. You have to find a way to love you even when you are disgusted with you”.

Sài Gòn- 4:58pm, 31/03/2021 – những ngày xông hơi vì văn phòng bị hư máy lạnh.