Những thành quả chưa hái được của bản thân năm 2017

Chào các bạn,

Cái tiêu đề đúng hơn là “Nhìn lại bản thân – năm 2017” nhưng thích cái tiêu đề ở trên nên cố để lại vậy.

Cách đây không lâu tôi có đọc về việc đằng sau những con người thành công được truyền thông đưa tin thì có rất nhiều, rất nhiều con người thất bại.  Vì truyền thông chỉ hứng thú với những con người thành công và những ai đã thất bại thì chẳng muốn đem chuyện mình thất bại ra kể tí nào. Điều này chỉ muốn khuyên những con người khi đang theo đuổi cái gì đó thì thỉnh thoảng nên “thăm viếng” mảnh đất của những người thất bại để suy nghĩ rõ ràng hơn trong các quyết định, đừng vội tô màu hồng lên các “kết quả ở tương lai”.

Sau khi đọc về việc đó, tôi nảy ra ý định viết về những thất bại của mình, bất kể lớn hay nhỏ. Tôi nghĩ việc viết ra như thế này, không phải là để “look down” về bản thân mà để nhìn nhận rằng dù mình có trải qua những thất bại nào, dù mình chưa gặt được thành quả nào, nhưng chỉ cần mình sửa lại những điểm làm mình thất bại, điều chỉnh dần dần cho tốt hơn là được rồi.

Trước hết tôi sẽ liệt kê những chật vật của bản thân ở thời điểm bây giờ trước – những việc mà tôi mong muốn đạt được mà chưa thành. Những câu chuyện chi tiết của từng chật vật, vì sao chưa đạt được, cần làm gì để giải quyết, cần rút ra bài học gì thì tôi sẽ viết ra từng post riêng (và có thể có ai vô tình đi qua những bài post đó rồi cho góp ý nào đó thì sao….hehe).

Các bạn đã sẵn sàng cười nhạo vào tôi chưa nào, hãy cười nhạo thật nhiệt tình vào để tôi nếm đau thương mà đứng lên nào:

  • Tôi bắt đầu học master từ cuối 2014, một chương trình master bình thường sẽ kéo dài trong 2 năm, nhưng tới nay là cuối 2017 mà tôi vẫn còn đang chật vật với khoá luận, và tất nhiên chưa ra khỏi trường được rồi
  • Chuyện học hành và việc làm đòi hỏi kiến thức toán, lập trình và tài chính mạnh nhưng thực tế tôi lại quá yếu (học cái gì cũng quên hết)
  • Như nhiều người Việt Nam khác tôi bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 6, nhưng tiếng Anh của tôi tới giờ chỉ khoảng 6.0 ielts thôi
  • Tôi sinh năm 1992, bằng tuổi tôi thì bạn bè đã đi làm và độc lập về tài chính rồi mà tôi vẫn còn phụ thuộc vào tài trợ của Bố Mẹ (what a shame!)
  • Thử học đàn ukulele nhưng được  2 tháng rồi ngừng luyện tập (kết quả chưa chơi được bài nào hết)
  • Học tiếng Tây Ban Nha khoảng 5 tháng rồi mà chưa giao tiếp được
  • Có chứng ngại giao tiếp, khép kín bản thân
  • Chưa có định hướng tương lai rõ ràng
  • Không theo đuổi được ước mơ là trở thành bác sĩ phẫu thuật
  • Muốn đi du học mà chưa được
  • Không muốn độc thân mà không có bạn trai (thảm hơn là chưa từng có bạn trai)
  • Việc đi ngủ và thức dậy chưa theo đúng giờ đã đặt ra
  • …..còn nữa mà chưa nhớ ra

Tôi biết một nguyên nhân chủ yếu là tôi chưa kiên trì tới cùng được, chưa kiểm soát được các ham muốn của bản thân, chưa chịu khổ được. Đây có lẽ cũng là những thất bại chăng?

Ôi, nhìn lại cái list chưa đầy đủ ở trên mà buồn quá các bạn ạ, kiểu thất vọng về bản thân ấy. Cảm thấy mình là 1 bộ phần người trẻ Việt mà những người thành công hay đem ra “chửi bới” quá, mà đúng như thế thật rồi chứ giống gì nữa.

Định dừng tại đây nhưng ráng ở lại để liệt kê vài việc làm mình tự hào để cứu vớt việc “down mood” được chút nào hay chút đó vậy:

  • Ý thức tốt về mặt bảo vệ môi trường như không vứt rác bừa bãi nè.
  • Cũng khá tốt bụng: lúc đi dạy thêm có tiền ít thôi nhưng có để dành ra chút chút để từ thiện nè; tham gia các hoạt động tình nguyện khi có thể như đã đi dạy tiếng Anh tình nguyện vào thứ 7 hàng tuần cho các em khiếm thị, gần được 2 năm rồi
  • Bạn bè chơi thân trên 10 năm rồi (từ năm lớp 4 và năm lớp 6) và chưa từng cãi nhau
  • Chưa từng bị ai nói là “không có đạo đức” cả, nói chung được dạy dỗ khá kỹ về mặt đạo đức. Hehe…
  • Người nhà ai cũng thương yêu mình (hầu như ai cũng vậy mà phải không)

Ặc, hết nghĩ ra còn gì tốt nữa rồi. Vẫn chưa cân bằng được với mớ thất bại ở trên rồi.

Tôi vẫn luôn biết chỉ có bản thân mình mới cứu được mình, là người trẻ từng bị lạc lối, có lẽ vẫn còn lạc lối nhưng tôi vẫn luôn muốn sống tốt hơn. Tôi nghĩ chỉ cần luôn giữ ý niệm sống tốt hơn trong mình thì rồi sẽ tốt hơn thôi.

Sài Gòn – 1:30 p.m, 21/12/2017 _ những lúc đọc các bài mà người ta có ý phê phán một kiểu nhóm người nào đó, và cảm thấy mình có trong nhóm đó

P/s: thỉnh thoảng những lúc khủng hoảng nhất vì những thất bại thì có ý niệm muốn chết đi rồi làm lại từ đầu ở kiếp khác vậy (nếu thực sự có kiếp khác); hoặc có ý định xăm một đường ở cổ tay kiểu như cái đường người ta rạch cổ tay để tự tử vậy. Yên tâm, tôi vẫn chưa làm, nghĩa là tôi vẫn còn mạnh mẽ để bước tiếp nhỉ.

Advertisements

Những năm tháng rực rỡ

 

Thực ra bài viết hôm nay tôi chưa chuẩn bị sẽ viết cụ thể những gì, tôi chỉ nhắm kể chút chuyện về vài người thầy của tôi, còn những chi tiết nhỏ gì phát sinh trong khi viết thì không đoán trước được. Vậy nên khi đọc có gì lộn xộn trong ý tứ thì mọi người thông cảm (đây là một thứ mà tôi biết mình cần sửa nhưng vì lười mà chưa sửa được – thất vọng vì bản thân một tẹo rồi).

Tôi nói cho bạn nghe vài giai đoạn học hành của bản thân mình nhé. Tôi từ lớp mẫu giáo cho tới giữa lớp 8, tôi tự nhận xét thấy mình không có gì đặc sắc. Lúc học hành cứ ù ù cạc cạc như thế nào đó, không nắm chắt kiến thức gì trong tay hết á, tuy nhiên vẫn ở được mức độ học sinh giỏi qua các năm. Tôi không biết vì sao lại thế, kiến thức tôi nắm vẫn đạt yêu cầu theo cái chuẩn người ta đánh giá nhưng chính tôi lại thấy mơ hồ như trên mây.

Rồi có sự việc xảy đến thay đổi cuộc đời tôi, đó là nhờ vào người thầy dạy Toán của tôi năm lớp 8. Tôi nhớ hôm đó thầy gọi tôi lên bảng giải bài, tôi không nhớ bài toán có khó hay không, tôi giải có cần sự hướng dẫn của thầy không nhưng sau khi giải xong bài đó, thầy có nhận xét tôi đại loại như: ” Cũng có cái trót (nghĩa là thông minh) nhưng lười quá”. Nghe xong câu đó, tôi như đổi thành một người khác vậy, tôi cũng không nhớ cảm nhận lúc đó của mình cụ thể ra sao nhưng tôi biết nó như là một kiểu thức tỉnh. Từ đó tôi chăm chỉ học hành, tôi lao đầu vào học Toán, dần yêu thích môn học này và cũng giành chút thành tích nho nhỏ trong các cuộc thi Toán ở lớp 9. Tuy so về thành tích với những con người to lớn ở ngoài kia thì nó không là gì hết nhưng tôi lại thấy mãn nguyện. Tôi biết mình đã có cái yêu thích, có cái khiến bản thân vất vả nhưng thỏa mãn, đặc biệt là không ở trên mây nữa. Do đó khi nghĩ về quãng đường đời của mình tới giờ, tôi luôn thật tâm cảm ơn người thầy ấy đã thức tỉnh tôi và luôn đồng hành cùng tôi đến hết quãng đường đó. Và có lẽ là người thầy hợp với cách tư duy của tôi nhất từ trước đến giờ, hầu như suy nghĩ Toán học của thầy và tôi rất đồng điệu, rất hiểu cách diễn tả ý của nhau.

Chia tay giai đoạn trung học cơ sở, đến với trung học phổ thông, tôi lại gặp hai người thầy lớn của đời mình, một thầy dạy Toán và một thầy dạy Hóa. Tôi học ở lớp chọn của trường, nên môi trường hơi khắc nghiệt một tí và hai thầy đều thuộc loại khắc nghiệt với tôi. Hai thầy luôn tạo không khí áp lực trong lớp, lúc mới vào lớp 10 tôi luôn có cảm giác sợ hãi hai thầy này. Có một hôm thuộc loại giải bài tập ở lớp, thầy dạy Toán từng cho tôi đứng trên bảng hai tiết liên tiếp (1 tiết = 45 phút) để giải một bài toán khó (với tôi), trong khi một phần bảng bên kia các bạn trong lớp cứ thay nhau lên xuống giải các bài dễ hơn. Tôi nhớ sau đó về nhà tôi lại lao đầu giải bài đó nhưng rốt cuộc khi hết học phổ thông tôi vẫn chưa giải ra.

Thầy dạy Hóa thì làm tôi sợ hãi mỗi khi dò bài đầu tiết, thầy dò bài không phải đặt ra một hai câu hỏi, trả lời được là ok mà thầy cứ hỏi tôi hết câu này tới câu khác, chừng nào tôi không biết trả lời nữa mới ngừng (và không trả lời được thì điểm thấp thôi). Nếu tôi nhớ không lầm thì qua 3 năm trung học phổ thông trong lớp tôi bị thầy dò bài nhiều nhất. Năm lớp 10, điểm Hóa của tôi còn dưới 7.0 nữa kìa; lớp 11, từng bị nghi ngờ chép bài của bạn mới có điểm tốt nên bị đổi chỗ ngồi khi làm bài kiểm tra (cả lớp cùng bị đổi chỗ, nhưng tôi biết thầy có nhắm vào tôi).

Dưới những phong cách mạnh mẽ của hai thầy đó, tôi luôn phải làm việc chăm chỉ mới có cơ may sống sót. Gần như tôi không xem hai thầy đó là người đồng hành cùng tôi như thầy ở cấp 2 mà là những đối thủ khiến tôi chiến đấu cho tới khi họ khâm phục mới thôi. Rốt cuộc hình như đúng là tôi đã đạt được ước nguyện đó, tôi lấy được sự công nhận của thầy dạy Hóa ở cuối chặng đường; tôi không cảm nhận tình cảm gì từ thầy dạy Toán nhưng bạn bè đều nói tôi là một trong những học trò cưng của thầy, thế thì tôi hy vọng con mắt của họ đúng. Dù không mang lại mặt tình cảm hay cách tư duy như thầy trung học sơ sở, nhưng hai thầy này đã đem lại những điều tốt đẹp đến cuộc đời tôi.

Tôi gọi những năm tháng với những người thầy ấy là những năm tháng rực rỡ của cuộc đời mình. Những người thầy lớn như vậy là người tôi luôn tìm kiếm trong 4 năm đại và tới giờ khi gần xong bằng thạc sĩ mà tôi vẫn chưa tìm được. Vậy nên 4 năm đại học và 3 năm thạc sĩ là những năm tháng có màu sắc u ám, và tôi lại đang bước trên mây, không nắm chắc cái gì trong tay hết. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những người thầy lớn đồng hành cùng tôi trong tương lai, để tạo ra những năm tháng rực rỡ tiếp theo.

Bạn đọc có thể thấy, những năm tháng rực rỡ hay không, có thể bao gồm nhiều yếu tố khác như: môi trường sống, bạn bè, việc làm,….không liên quan trực tiếp tới những người thầy lắm. Nhưng tin tôi đi, đối với tôi rực rỡ hay không là có những người thầy lớn cùng mình hay không đó. Và vì tôi đã từng đọc từ một tác phẩm nào đó có ghi “những năm tháng đẹp nhất của đời người là những năm tháng ta còn chưa sống qua” nên tôi tin tôi rốt cuộc sẽ tìm được người thầy lớn tiếp theo cho mình.

Sài Gòn – 12:14 p.m, 13/11/2017 – những ngày bấn loạn vì khóa luận thạc sĩ khi không có người thầy tâm đắc.

Sự vô ơn trong hôn nhân

 

Chào các bạn, tôi đã trở lại!

Câu trên tôi nói cho vui thôi, cho có cái mở đầu chứ tôi biết không ai đọc cái WordPress này của mình. Và chính vì biết không ai đọc cái page này nên tôi mới thoải mái viết ra những gì mình nghĩ, biến nó thành kiểu nhật ký trên mạng.

Thực ra cái từ “vô ơn” tôi chọn làm tiêu đề ở trên cũng không biết là hợp lý chưa. Lúc tối hôm qua, một người bạn nói với tôi rằng hôn nhân của bố mẹ cô ấy không được hạnh phúc. Tôi đang ở chung nhà với cặp vợ chồng của em họ tôi, họ cũng không hạnh phúc và bố mẹ của một người bạn khác của tôi cũng không hạnh phúc. Vậy nên tôi nghĩ viết một chút gì đó cho cái vấn đề không hạnh phúc trong hôn nhân này.

Hôn nhân là vấn đề thời xa xưa, xưa ơi là xưa rồi, nó là sự kết hợp giữa người và người, nên để nói những vấn đề vì sao lại có hôn nhân không hạnh phúc thì nó nhiều và thâm thuý vô cùng cực. Do đó, tôi chỉ chọn ra một yếu tố mà tôi tạm đặt là sự vô ơn đã gây ra vấn đề trên.

Tôi nghĩ khi hai con người sống chung với nhau nên bày tỏ sự cảm ơn của mình đối với người kia làm cho mình dù là việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi cá thể đều độc lập, đều có thể tự làm những việc này nọ cho bản thân hằng ngày trong cuộc sống như: dắt xe máy ra vô nhà, dọn chén đũa ăn cơm, rót ly nước để uống,…nhưng lại có người khác giúp mình, chia sẻ những công việc đó thì mình nên cảm thấy biết ơn. Cảm giác biết ơn, ghi nhận những việc người đó làm cho mình dù là nhỏ thì mình sẽ thấy hạnh phúc hơn. Mình vốn dĩ có là ai đâu mà người ta lại làm giúp mình, họ giúp mình vì họ yêu thương mình đó, họ thấy có trách nhiệm với mình đó. Vậy nên tôi nghĩ những người trong cuộc phải cảm thấy biết ơn, trân trọng những việc người kia làm cho mình, từ đó cảm thấy thật tốt đẹp khi có người đó trong đời. Hôn nhân của họ do đó mà có thể hạnh phúc.

Tuy nhiên, tôi thấy không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được điều đó. Có thể do văn hoá người Việt Nam thấy thật ngượng ngùng khi phải nói lời cảm ơn đối với người thân. Người lớn có dạy phải nói cảm ơn khi ai đó giúp nhưng tôi thấy hầu hết mọi người toàn áp dụng nó với người xa lạ và toàn những việc lớn lao thôi, như đang đi đường ai đó nhặt đồ làm rơi giúp mình. Nên tôi nghĩ hai vợ chồng nên có một chỉ cử ngầm nào đó khi người kia giúp mình, ví dụ như nhìn vào mắt nhau và cười nhẹ một cái. Nếu không có những lời nói hay cử chỉ thì dần dà sẽ cảm thấy những việc người kia làm đều là hiển nhiên, vốn dĩ là trách nhiệm họ mà, thì sẽ không thấy quý trọng đối phương nữa đâu. Coi một cái gì đó là hiển nhiên, vốn dĩ là thế là một điều đáng sợ trong hôn nhân. Họ chỉ trông mong trong những dịp đặc biệt người kia làm điều gì đó đặc biệt và to lớn cho mình thì mới gọi là quan tâm nhưng lại không đánh giá cao những việc nho nhỏ người kia làm hằng ngày cho mình. Và đó là lý do tôi nghĩ sự vô ơn trong hôn nhân là một yếu tố làm hôn nhân không hạnh phúc.

Một người không cảm thấy biết ơn có thể do từ nhỏ không được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, hoặc có thể khi lớn lên cũng không biết học hỏi từ những người xung quanh hay từ sách vở. Vậy nên việc dạy dỗ cho trẻ nhỏ và đọc sách luôn là những việc cực kỳ quan trọng trong đời người. Mong mọi người sẽ luôn tốt đẹp.

Sài Gòn – những lúc lười làm thesis – gần 11a.m, 04/07/2017.

Một chút suy nghĩ khi đọc “Người trộm bóng” – Marc Levy

Chào các bạn!

Tôi đọc truyện “Người trộm bóng” của Marc Levy cũng lâu lắm rồi, chắc cách đây khoảng 3-4 năm. Tác phẩm này đọng lại trong tôi vài suy nghĩ, và nó vẫn còn vấn vít trong đầu tôi tới tận bây giờ. Thật ra tôi quyết định hoạt động lại cái wordpress này cũng nhờ tác phẩm này. Đó là hôm tôi đang nằm trên giường và nhìn lên kệ sách của mình và thấy nó, chính những suy nghĩ liên quan tới nó làm tôi muốn viết ra và chia sẻ trên wordpress này.

Tôi là một fan của Marc Levy, tôi thích văn phong nhẹ nhàng khi viết của ông. Tôi đã đọc khá nhiều tác phẩm của Marc Levy (không đọc hết, tôi chỉ chọn truyện ông viết mà có Happy Ending thôi), trong truyện của ông thường đề cập tới những tình bạn chân thành, và kiểu tình yêu như định mệnh. Tôi từng vô tình coi một đoạn phim, trong đó có một câu nói tôi rất ấn tượng, và tôi nhớ nó có nội dụng đại loại rằng: định mệnh không phải là một đường thẳng, nếu đó là định mệnh của bạn thì một ngày nào đó nó sẽ vòng trở lại với bạn (dù bạn đã bỏ lỡ). Tôi cảm thấy tình yêu trong các tác phẩm của Marc Levy tôi đọc rất hợp với câu nói trên. Các nhân vật luôn trải qua một hành trình nào đó của mình rồi mới quay lại được với tình yêu định mệnh của mình.

Trong “Người trộm bóng” cũng miêu tả về tình bạn chân thành giữa nhân vật “tôi” và cậu bạn Luc, tình yêu định mệnh của “tôi” và cô bé Cléa như thế. Ngoài ra Marc Levy cũng đưa vào thổi hồn vào tác phẩm bằng cách xây dựng hình tượng cái bóng của con người, nó như đại diện cho những suy nghĩ nội tâm, thầm kín của con người, những cá tính thật sự  mà con người không bộc lộ ra hằng ngày, và cả những bí mật mà người đó mang trong người. Tôi cảm giác hình tượng tác giả xây dựng nên cái bóng rất nhân văn và nếu phân tích sâu hơn thì nó càng mang nhiều tầng ý nghĩa, tôi sẽ không nói ra ở đây, bạn nào tò mò thì đọc rồi cảm nhận nó cho riêng mình. Cái chính mà tôi muốn viết trong bài này là về cậu bạn Luc của nhân vật “tôi”, câu chuyện xung quanh Luc làm tôi trăn trở suy nghĩ nhiều nhất.

Luc từ nhỏ đã ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng vì trách nhiệm với gia đình, cậu đã phải theo bố làm bánh để duy trì tiệm bánh của gia đình. Nên lúc nào cậu cũng không hài lòng lắm với hoàn cảnh này của mình. Nhân vật “tôi” vào một dịp về thăm quê nhà, ghé thăm Luc và nhờ vào chiếc bóng mà biết được suy nghĩ của bạn mình. Với tình bạn chân thành, “tôi” đã thuyết phục được bố Luc cho cậu theo đuổi việc học để trở thành bác sĩ. Và thế là Luc đã theo “tôi” lên thành phố rèn luyện để thành bác sĩ, nhưng các bạn biết không, sau một thời gian theo đuổi việc học, Luc lại nhận ra mình yêu thích việc làm những chiếc bánh với bố mình lúc rạng sáng, và nhìn sự vui vẻ của khách hàng khi thưởng thức những chiếc bánh đó. Vậy là cậu đã ngừng theo đuổi việc học bác sĩ và quay lại quê nhà làm bánh với bố mình.

Cậu chuyện của Luc làm tôi rất sốc. Bởi vì nó làm tôi tự hỏi liệu tôi có chắc chắn với những cái mình thích hay không, những cái tôi nghĩ tôi thích, tôi ước mơ được trở thành, tôi cố gắng theo đuổi, thì sau này tôi lại nhận ra rằng mình thực sự không thích nó như mình tưởng như cậu bạn Luc ở trên không. Tại sao trong đời người mình lại phải đi một vòng lớn như thế, lại phải phí một quãng thời gian như thế rồi mới nhận ra mình thực sự thích cái gì và phù hợp với cái gì. Nó làm tôi có cảm giác không kiên định để theo đuổi những cái tôi thích. Tôi rất sợ phải đi qua những cung đường trầm cảm như vậy mới tới được đích.

Các bạn biết không, vào khoảng thời gian tôi học lớp 10, ở những đêm khuya ngắm bầu trời sao (một câu chuyện đáng kể khác của tôi), tôi có cảm giác mãnh liệt muốn trở thành phi công. Nhưng trời không cho tôi vóc dáng đủ cao để trở thành phi công, nên tôi đành dẹp ước mơ đó sang một bên, cất nó sâu tận trong tim và tâm trí. Tuy thế, tôi vẫn còn một ước mơ khác là trở thành bác sĩ phẫu thuật để an ủi bản thân. Cái nghề này tôi cảm giác rất thách thức, nó đòi hỏi tôi phải đủ bình tĩnh và tỉnh táo để cầm dao, quyết định sống chết của một con người. Nó cũng đòi hỏi lương tri và hy sinh của một con người. Đó là một nghề đẹp và cao cả. Nhưng run rủi cho số phận của tôi, tôi đã đủ điều kiện chạm tới nó nhưng tôi lại từ bỏ nó (lại một câu chuyện đáng kể nữa của tôi), cho tới bây giờ tôi vẫn luôn hối hận về quyết định ngày đó. Kể từ thời điểm đó tôi đã bắt đầu nếm mùi từ hai chữ “thỏa hiệp”. Bởi tôi cũng thích học Toán nên tôi ngây thơ “ thỏa hiệp” quyết định theo học Tài chính để tiếp tục học Toán. Nhưng than ôi, cái ngành Tài chính ở trường tôi dính rất ít vào cái Toán tôi thích, với sự yêu thích kiến thức, tôi công nhận Tài chính cung cấp những kiến thức rất hay, nhưng những kiến thức này chẳng phù hợp với tôi tẹo nào. Kết quả là, cả 4 năm đại học là 4 năm đen tối trong cuộc đời tôi, là 4 năm tôi muốn xóa ra khỏi cuộc đời mình nhất. Tôi trượt dài trong những năm tháng học mà chẳng quý trọng, cứ luôn có ý nghĩ bỏ học để theo đuổi lại nghề bác sĩ. Nhưng tác phẩm này là một lý do làm tôi do dự, liệu khi có được nó rồi tôi có thấy nó còn tinh nguyên như suy nghĩ ban đầu của mình không, hay là theo năm tháng nó lại biến chất thành cái khác rồi tôi lại từ bỏ nó. Vậy là tôi cũng đi hết 4 năm học Tài chính, ngày tốt nghiệp tôi chẳng tự hào về bản thân tí nào hết, tôi không như bạn bè rầm rộ mời mọi người tới dự lễ tốt nghiệp của mình vì tôi cảm thấy nó như một nỗi nhục của cuộc đời mình vậy. Học xong, tôi cũng chẳng muốn xin việc làm trong cái ngành này luôn. Thế lại là tôi tìm cách thoát ra tình trạng đó bằng cách “thỏa hiệp” tiếp. Tôi nghĩ mình vẫn thích Toán nên tôi nộp đơn học thạc sĩ cái ngành nào mà kết hợp Toán và Tài chính, và đó là ngành Tài chính định lượng. Ở đây tôi học được rất nhiều Toán, nó mở ra nhiều chân trời mới cho tôi, nó làm cho tôi biết mình không biết những cái gì. Nhưng con đường này của tôi không thuận lợi lắm vì: (1) nó nói đòi hỏi background Toán phải mạnh nhưng Toán của tôi đã hổng mất trong 4 năm đại học; (2) tôi phải học cả lập trình, mà cái này quá lạ lẫm với tôi nên bây giờ tôi vẫn chưa giỏi ở khoản này; (3) và điều tệ hại nhất là 4 năm đại học trượt dài đã để lại cho những tính cách và thói quen xấu, nó làm tôi bây giờ không chú tâm học hành đàng hoàng và chăm chỉ như ngày xưa nữa. Nên tính ra con đường sự nghiệp không được như mong ước của bản thân lắm. Tôi còn phải sửa chữa và làm việc thật nhiều mới bù đắp những nuối tiếc của bản thân.

Các bạn thấy đó, tôi phải thỏa hiệp rất nhiều lần mới tìm ra cái tạm thích của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu cho tôi trở lại nơi bắt đầu, tôi nên theo đuổi nghề bác sĩ hay chăm chỉ học những kiến thức cần có để theo đuổi cái nghiệp tôi đang theo đuổi này. Tôi vẫn thích nghề bác sĩ nhưng tôi lại sợ rơi vào trường hợp giống Luc. Tôi sợ sẽ thấy sự thất vọng vào ngày đó. Vì chuyện bản thân xảy ra như vậy, nên qua trên các bạn có thể hiểu vì sao tôi vẫn ám ảnh nội dung truyện “Người trộm bóng” lâu như vậy chưa. Cho tới hôm nay, lần đầu tiên tôi kể ra này, tôi lại nghĩ liệu nó có tiếp tục ứng dụng vào những chuyện khác hay không, ví như: mình nghĩ mình yêu ai đó, nhưng khi có được rồi thì lại thấy không yêu nữa. Cứ cái vòng luẩn quẩn gây nghiệp như thế cứ ám ảnh đời người này của tôi.

Dù sao cuối cùng tôi xin chúc các bạn may mắn với các quyết định của mình, bạn cứ tin tưởng vào định mệnh nhé, dù có bỏ qua thì nó cũng quay lại tìm mình thôi. Chỉ hơi tốn thời gian thôi. Keke….

Sài Gòn – những đêm không ngủ – 3:14 a.m, 12/11/2016.

Ông Ngoại

Chào mọi người!

Trước đây rất lâu, khi viết về Bà Ngoại, tôi có nói vào dịp nào đó tôi sẽ viết về Ông Ngoại của mình. Hôm nay chính là dịp đó đây. Thực ra khi nghĩ về Ông, tôi có rất nhiều suy nghĩ và nhiều thứ để kể, nhưng khi viết lên những dòng chữ này thì tôi lại không biết viết gì. Thôi thì tôi ấn tượng điều gì thì viết ra điều đó vậy.

Tôi ở với Ông Bà Ngoại từ đầu năm lớp 8 tới năm lớp 12, trong khoảng thời gian này tôi thỉnh thoảng có về nhà ở với Bố Mẹ nhưng tính ra ở với Ông Bà nhiều hơn. Việc ở với Ông Bà hoàn toàn do tôi quyết định, không có một ai tác động vào (tôi sẽ không nói vì sao mình quyết định như vậy đâu…hehe…). Năm nay tôi 24 tuổi và Ông Ngoại đã hơn 90 tuổi, như thế bạn cũng biết tôi và Ông có sự cách biệt về tuổi tác và thế hệ như thế nào rồi đấy. Chưa kể thời tôi ở với Ông Bà là giai đoạn tuổi teen của tôi, nên rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Thời đó tôi rất hiếu thắng và hay tranh luận lắm, mà Ông tôi cũng là người hiểu biết nên tôi với Ông hay nói chuyện qua lại nhiều nhất. Đỉnh điểm là khoảng năm tôi lớp 10, tôi còn nhớ lúc đó cứ ngồi vào bàn ăn cơm là hai ông cháu tôi lại tranh luận. Tôi chẳng nhớ các đề tài tranh luận lúc ấy nữa nhưng hầu hết tôi và ông đều trái ngược ý kiến với nhau, nên nhiều lúc rất là kịch liệt. Tôi lúc đó rất là nóng tính và to gan, nên lời lẽ đôi khi không được tốt đẹp cho lắm khi tranh luận với ông, và có một lần tôi đã nói ra một lời rất sốc. Thực ra, lúc đó tôi không ý thức được mức độ nghiêm trọng của lời nói đó, nhưng sau này Mẹ kể với tôi là Bố tôi lúc đó muốn bịt miệng tôi lại mà không kịp. Nghe xong lời Mẹ nói thì tôi biết mình đã sai tới đâu, và cũng kể từ đó tôi không bao giờ tranh luận gay gắt với Ông nữa. Tôi đã học cách kiềm chế tính thích nói gì thì nói của bản thân, kiềm chế luôn sự nóng tính của mình.

Các bạn biết không, trải qua nhiều chuyện sau này nữa nên giờ tôi trở nên rất im lặng và hiếm khi nổi nóng. Con người là vậy đó, phải trải qua vài chuyện hối tiếc thì mới biết sửa đổi bản thân. Nói thật, tôi ước gì mình tự học hỏi được điều hay lẽ phải trước khi vấp phải nó. Kinh qua chuyện, nếm qua chuyện rồi mới học hỏi được thì nhiều khi phải trả giá đắt quá. Tôi không thích như thế tí nào hết. Nhưng giờ ngẫm lại, tôi nghĩ hay là nhờ những năm tháng tranh luận như thế mà giờ đây tôi với Ông lại thân hơn, nói chuyện hợp gu với nhau hơn. Hình như trong các đứa cháu thì Ông thích nói chuyện với tôi nhất, đi đâu Ông cũng muốn tôi theo cùng. Cũng chính vì điều này mà đôi khi Ông bị cậu của tôi phàn nàn là không tế nhị với các đứa cháu khác, vì cứ thích tôi ra mặt (Ông Ngoại tôi có tới 14 đứa cháu đó mọi người). Hehe….

Ông tôi có hai tính cách nổi bật mà tôi muốn nhắc tới đó là hay ngại và lao động cần cù. Vì sao tôi nói Ông hay ngại, đó là Ông tôi mỗi khi có việc gì muốn nhờ con cháu là không bao giờ nói thẳng mà cứ nói bóng gió. Con cháu nghe xong, hiểu, thích thì làm, không thích thì không làm, Ông chẳng nói gì hết, vì Ông hay ngại nhờ, ngại nói ra thẳng ý kiến của mình, rất sợ người khác phật lòng hay phiền lòng. Tôi ví dụ cho mọi người hiểu nhá: nếu Ông tôi muốn ăn xoài thì sẽ chẳng bao giờ nhờ tôi cắt xoài cho Ông ăn đâu mà nói rằng “ Có xoài kìa con, muốn ăn thì cắt”, vậy thì thì tôi thích thì cắt ăn, không thích thì thôi phải không mọi người, nhưng thực chất là đôi khi Ông lúc ấy rất muốn ăn đấy. Haha….Còn có trường hợp là: nếu Ông muốn đi du lịch ở đâu đấy thì cũng chẳng bao giờ nói thẳng ra là hãy dẫn Ông tới đó đi du lịch đi, mà cứ nói bóng gió chỗ ấy đẹp như thế nào, nếu được đi tới đó thì thích biết mấy, cứ nhắc tới địa danh đó hoài là mọi người đều tự hiểu Ông muốn đi tới đó. Tính cách này của Ông hay bị cả nhà phàn nàn, nhưng có lẽ đã ngấm vào máu của Ông rồi nên chẳng bao giờ Ông sửa được, mà vẫn cứ hay ngại, nói vòng vo cho mọi người tự hiểu. Đôi khi hiểu Ông nói gì cũng là một loại năng lực đấy.

Còn tính cách thứ hai là lao động cần cù. Mọi người cũng thường hay nghe hình tượng cần cù chăm chỉ của người Nhật phải không. Tôi nghĩ Ông tôi cũng cần cù chăm chỉ không kém người Nhật đâu. Như đã nói Ông đã hơn 90 tuổi rồi, đáng lẽ ở tuổi này thì nhiều người đã nằm hưởng tuổi già rồi, cho con cháu chăm sóc rồi. Các bạn biết Ông tôi như thế nào không, ông còn lao động được đấy. Ông biết biến đất vườn ngày xưa trồng đậu, lang, bắp, mì,…thành đất trồng bạch đàn và cây cau để còn có thu nhập mà ít phải chăm sóc, nhưng hằng ngày Ông vẫn lọ mọ ra vườn làm cỏ và tưới cây. Còn nữa, nghe Mẹ tôi kể Ông tôi muốn xây hàng rào bằng thép cho vườn, như tôi thì tôi sẽ cho thợ tự xây cho rồi, vậy mà Ông tôi còn lọ mọ thấy thước ra vườn đo đạc tính toán để xây như thế nào. Mọi thứ Ông còn khả năng làm thì Ông đều cố gắng làm hết. Chúng tôi, những con cháu xa nhà thường hay gọi điện về cho Ông, nhắc Ông nên nghỉ ngơi trong nhà, đừng ra ngoài vườn làm nữa để giữ gìn sức khỏe. Nhưng Ông vẫn cứ thích làm, rồi chúng tôi lại nghĩ, Ông vẫn còn làm được thì có thể nghĩ là Ông còn khỏe, thôi cứ để Ông làm cho Ông vui. Ông là tấm gương lao động chăm chỉ mà tôi cảm phục, chắc mãi tôi chẳng được như Ông.

Bài viết này của tôi không lồng nhiều cảm xúc và trăn trở như khi viết về Bà Ngoại vì Ông còn sống và tôi đã có nhiều dịp chuộc lỗi lầm nuối tiếc khi xưa. Hiện giờ Ông đang ở quê, còn tôi thì vẫn ở đất Sài Gòn này, tôi chỉ còn cách gọi điện về hỏi thăm Ông thôi. Tôi rất muốn gọi điện hỏi thăm Ông thường xuyên, vì Ông cháu tôi có nhiều chuyện để nói lắm (nhất là những giáo lý của Phật, vì đang Ông theo Phật nên tôi có nghiên cứu chút chút để nói chuyện với Ông), nhưng giờ Ông cũng già, tai cũng nghe không được rõ, nói chuyện nhiều qua điện thoại Ông cũng mệt nên tôi phải rất tiết chế việc gọi điện cho Ông. Tôi chỉ còn cách hỏi thăm tình hình của Ông qua Bố Mẹ tôi thôi.

Bài viết này có lẽ không hay các bạn nhỉ, thực ra kể về Ông tôi rất khó nói, chỉ khi sống với Ông thì bạn mới cảm nhận được hết thôi. Nên khi viết tôi chẳng biết nên viết ý gì, và sắp xếp như thế nào để bộc lộ hết ý. Nghĩ tới đâu viết tới đó, nên cứ miên man dài dòng thế đó.

Sẵn tiện, tôi rất muốn nhận chỉ vàng ở đám cưới từ Ông, có bạn nào tốt bụng giúp tôi để điều đó thành hiện thực không. Nhanh nhanh lên các bạn nhé, Ông của mình đã cao tuổi rồi, sức khỏe cũng bắt đầu có nhiều vấn đề rồi. À, nói mới nhớ, Ông tôi ăn uống rất khó khăn, các loại thức ăn Ông ăn được có thể đếm trên đầu ngón tay. Do đó, suốt thời gian tôi ở với Ông thì tôi chỉ ăn canh củ thôi đó, thỉnh thoảng thay đổi thành canh bí đỏ và khổ qua thôi. Hên là tôi cũng không ác cảm với canh củ nên có thể ăn những 5 năm liền, và không có bóng ma tâm lý với nó. Kaka…..

Tôi dừng tại đây nha, lảm nhảm nhiều quá rồi. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.

Sài Gòn – những đêm không ngủ – hơn 2h sáng, 11/11/2016.

Tự nhiên muốn viết trở lại

Chào các bạn!

Cái wordpress này của tôi đã được tạo ra từ lâu lắm rồi, nhưng tôi chẳng dùng bao nhiêu vì tôi hơi lười tìm hiểu các soạn thảo này kia trên wordpress này. Hôm nay tôi khởi động lại một lần nữa.

  • Sẽ viết cái gì: Lúc tôi đang viết những dòng này thì đồng hồ hiện thị 11:58p.m, đáng lẽ tôi đã đi ngủ rồi hoặc phải thức khuya học bài. Tuy nhiên, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ và quyết định viết gì đó để đăng trên wordpress này thử. Có lẽ lúc đầu chỉ viết cho bản thân như viết nhật ký nên tôi sẽ không sắp xếp, phân loại bài viết một cách khoa học (hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ làm), chỉ thích gì viết nấy. Tôi chắc sẽ viết loại dễ dễ trước, như: cảm nhận về một tác phẩm nào đó tôi đọc, bình luận sự kiện nào đó,….hay chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Sau đó tôi sẽ cố gắng viết những thứ trong chuyên ngành mình đang theo đuổi (vì bây giờ tôi hơi non tay trong lĩnh vực của mình nên tôi chẳng tự tin viết cho lắm), hay lười lắm thì dịch bài chuyên ngành rồi chia sẻ cho mọi người chẳng hạn. Cùng lắm là lại lang thang trên mạng thấy cái gì hay ho rồi chia sẻ lại cho mọi người. Nói chung là sẽ làm cái wordpress này hoạt động lại sau bao lâu ngủ yên.
  • Mục đích viết: Mọi người có thắc mắc mục đích tôi viết wordpress này không? Tôi nghĩ mọi người nên thắc mắc. Tôi chẳng có mục đích cao cả như giúp cung cấp thông tin, hay yêu thích chia sẻ kiến thức gì đâu. Tôi chỉ muốn viết, để rồi ngày nào đó người định mệnh của đời tôi thấy ấn tượng rồi tán tỉnh tôi thôi (^.^). Nói vậy là các bạn biết tôi đang trong tình trạng FA rồi phải không? Haha…(xấu hổ-ing). Tôi làm cách này bởi vì trong cuộc sống hằng ngày tôi khá là im lặng và lười giao tiếp với mọi người. Ngày xưa tôi cũng nói nhiều và hoạt bát lắm cơ, nhưng cứ trải qua một số chuyện thì thấy chẳng muốn nói nhiều với người không thân quen (hoặc giờ tôi ngu hơn ngày xưa, dựa cột mà nghe cho nó lành chẳng hạn). Mà đã ít tiếp xúc với mọi người thì chắc chắn FA là đúng rồi. Vậy nên tôi đang cố gắng cải thiện tình trạng FA của mình đây. Mọi người giúp tôi nha.

Thực ra khi viết những dòng này, tôi lại không muốn mọi người biết về wordpress của tôi. Bởi vì tôi sợ những dòng chữ chưa qua kiểm duyệt của tôi sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Tôi rất sợ gieo những nghiệp xấu tới người khác, vậy nên các bạn phải có chứng kiến của mình khi đọc những gì tôi viết nha. Bình luận ý kiến của mình nếu các bạn thấy cần phải lên tiếng và nhớ là nhẹ nhàng lịch sự. Mình rất sợ các loại bão trên mạng, nếu bão mạnh quá là mình nhảy vào hầm trú luôn, khỏi hoạt động cái wordpress này nữa. Hehe….

Ok, giờ thì chúc tôi ngủ ngon nha các bạn. Hẹn gặp mọi người ở những bài viết sắp tới của tôi.

Cảm ơn những ai đã đọc tới những dòng cuối cùng ngày, đặc biệt trong thời đại đọc nhanh, lướt nhanh này.

 

Tri kỷ

Gần sắp thi rồi nhưng không thể tập trung tinh thần học hành được. Vậy thì thôi vậy, không gượng ép bản thân nữa, bởi vì càng ép thì kiến thức càng không vô, nhất là mấy môn thuộc trường phái khoa học như toán.

Quyết định về với đứa con tinh thần là truyện vậy, ngẫu nhiên như thế nào lại được bài “Lam nhan tri kỷ”. Đọc xong chỉ ao ước mình có được một người như thế trong cuộc đời. Tuy mình cũng có những người bạn thân, cũng hiểu mình, cũng sẵn sàng làm cho mình những điều tốt đẹp. Nhưng vấn đề là họ đều cùng giới tính với mình, nếm trải một chút quan hệ như thế với người khác giới có vẻ hay ho và lạ lẫm với mình hơn. Với lại tư duy nam với nữ luôn có sự khác biệt nào đó, mà mình luôn thích điều khác biệt và mới mẻ.

Nói vòng vo thế thôi, chứ bài này chủ yếu mình muốn tuyên bố một điều là: có lẽ mình đã hiểu hơn cảm giác của nữ chính trong truyện “Hoa hồng giấy”, cô ấy đã mạnh mẽ vượt qua tất cả nhưng lại hóa dại (từ nào hợp hơn chữ “dại” này nhỉ, chưa nghĩ ra nên mọi người thông cảm) khi nghe tin anh ấy chết. Cảm giác như cả thế giới sẽ sụp đổ luôn ấy.

Kết lại, cảm giác thật tuyệt khi mình biết dù mình làm bất cứ điều gì thì vẫn có những người luôn ở bên mình, ủng hộ mình vô điều kiện và không bao giờ phán xét mình.

P/s: Cảm ơn bé Mập và bé Mèo luôn ở cùng bé Móm nhá. (Tự hỏi khi nào các bạn phát hiện ra mình viết blog này nhỉ, kaka…..sẽ vui phết nhỉ???)

Gặp mặt

Hôm nay tôi tự dựng nghĩ về sự ế vêu ế vẩu của mình. ^.^

Tôi nghĩ nếu theo tiến đà ế này thì chắc tương lai khi lớn tuổi mình sẽ có màn gặp mặt trong truyền thuyết. Vậy thì gặp mặt ta nên nói gì, hỏi gì, đặt biệt là những cuộc gặp mặt thần tốc? Nên bây giờ tôi soạn những câu hỏi mà mình nghĩ ra (thật ra thì tôi rất bận, không rảnh làm mấy chuyện này tẹo nào nhưng tính của tôi thì càng bận lại càng chơi, ép cho bản thân nước tới chân mới nhảy mới chịu, mà tôi rất ghét tính này của tôi…..quay lại đề tài nào, lan man quá đi… lại một tính đáng ghét khác của tôi nữa).

Vì mới gặp mặt mà hỏi nhưng câu như kiếm bao nhiêu tiền một tháng, có nhà, có xe chưa thì hơi thô thiển, sẽ bị đánh giá thấp nhỉ. Thật ra, tôi thấy những câu hỏi như thế cũng hợp lý, bởi vì khi đi gặp mặt thì hiếm khi gặp được định mệnh của mình, ít khi có tình yêu trong đó, người ta chỉ thấy hợp, cũng ok là được rồi, lớn tuổi thì người ta cũng mệt nhoài với tình yêu và có tính thực tế hơn nhiều; do đó, việc hỏi tới tiền là một thước đo để đánh giá năng lực cạnh tranh ngoài xã hội của người này, người kiếm được nhiều thì năng lực khả năng sẽ cao hơn những người kia(tôi không tính tới vấn đề phạm pháp ở đây nha), và như thế cũng đủ cho ta dựa vào một phần phải không nào. Nhưng dù sao con người chúng ta luôn muốn thanh cao, gặp mặt mà chỉ nghe tới tiền tiền thì cũng muốn cạch mặt đối phương cho rồi, quá hám lợi. ^.^

Không biết các bạn sao nhưng theo tôi những chung đụng trong sinh hoạt hằng ngày của cuộc sống vợ chồng là một vấn đề lớn, nhất là hôn nhân không có nhiều tình yêu thì càng khó bao dung cho đối phương. Vậy nên sau đây là những câu hỏi phù hợp với bản thân tôi:

  • Câu 1: Anh đánh răng thì bóp kem từ đầu tới dần cuối tuýt hay chen ngang bất cứ đoạn nào? Vì tôi muốn bóp từ đầu tuýt tới khi hết dần nên cũng khó chịu nếu sáng ra đánh răng thấy hình dạng của tuýt kem thật méo mó. Mâu thuẫn thứ nhất sinh ra từ việc nhỏ nhặt thế.
  • Câu 2: Anh thích lau nhà, rửa chén hay nấu cơm hơn? Vì tôi lười nên muốn việc nhà phải chia ra làm, tôi không muốn làm nữ nhân siêu cấp vô địch, vừa đi làm vừa đảm đang việc nhà. Mà việc nhà thì tôi thích rửa chén rồi tới nấu cơm, còn lau nhà thì miễn, bất đắc dĩ phải làm. Vậy đó, không bù đắp với thiếu sót của tôi thì mâu thuẫn thứ hai sinh ra.
  • Câu 3: Khẩu vị món ăn của anh như thế nào? Vì của tôi là không mặn không cay. Nếu khẩu vị ngược lại thì chẳng lẽ ngày nào nấu cơm cũng chia làm đôi các món, nửa vị này nửa vị kia. Mâu thuẫn thứ ba xảy ra.
  • Và nhiều nhiều kiểu câu hỏi loại này nữa, trong lĩnh vực đối nhân xử thế, cách xử lý công việc, quan niệm của bản thân đủ kiểu….

Tôi chỉ định nêu ra vài câu hỏi ví dụ như thế thôi, để thấy sự đòi hỏi và sự sợ hãi của tôi trong hôn nhân của tôi là cỡ bao nhiêu. Nên cứ thế tôi vẫn cứ ế vẩu ế vêu qua dần năm tháng….chưa có dấu hiệu của chấm dứt.

Quả là ông bà ta dạy chả có sai: “yêu nhau dễ dàng, sống chung gian nan”. Mà những người chưa yêu mà thấy trước gian nan như tôi thì càng khỏi yêu luôn. Hì hì…

Tính cách khóc

_Trích trong tuyển tập “Chuyện này nọ”_

Hôm nay, lúc đang đọc “Khách qua đường vội vã” của Phiêu A Hề, truyện miêu tả những tình tiết và tính cách của nữ chính, không biết từ sợi dây liên kết nào lại làm tôi nhớ đến tính cách khi xưa của mình. Mặc kệ nó liên kết ra sao, vì bộ não vốn phức tạp như nó vốn có. Tính cách mà tôi muốn nói đến với mình có chút phân liệt sao ấy. Cụ thể là, ngày xưa tôi hay có suy nghĩ ép mình phải mạnh mẽ và lạc quan nên mỗi khi tức, buồn hay đau chuyện gì làm tôi khóc thì tôi vẫn sẽ khóc như đa số mọi người, nhưng chỉ khóc được chút là dây thần kinh đảm nhiệm khóc sẽ bị đứt và thay thế nó sẽ là dây thần kinh cười. Tôi vẫn còn nhớ lý do lúc đó mình cười vì tôi nghĩ sau này khi nghĩ về những chuyện mình khóc thì sẽ thấy nó hết sức ngớ ngẩn, khóc cho chuyện ngớ ngẩn thì đáng cười phải không nào. Vậy đó tính cách ngày xưa của tôi là phân liệt thế đó, đang nghĩ chuyện này thì đột nhiên cũng sẽ nghĩ chuyện khác. À, sẵn đây nói luôn, hình như có một nghiên cứu nào đó nói rằng một người cùng lúc không thể nhớ quá 7(+/- 2) chuyện hay thứ gì đó, và người ta gọi đó là con số bảy ma thuật. Ma thuật chỗ nào thì tôi không biết nhưng chắc nó cũng đúng, vì cùng lúc khóc mà nghĩ tới chuyện làm mình cười là tôi thấy đã phân liệt lắm rồi.

Ngày xưa tôi là thế đó. Còn ngày nay tôi lại nuôi chiều cảm giác của mình hơn, khi vì một chuyện nào đó mà khóc thì tôi sẽ cố khoét sâu, nghĩ nó nhiều hơn miễn sao làm mình khóc nhiều hơn. Đúng ra thì càng lớn tính cách tôi càng tệ hại nhỉ. Vui vẻ với đời không tốt hơn sao, người lớn luôn làm khổ mình, khi có nỗi đau nào thì làm như bất hạnh lắm đấy, cứ cảm giác cả thế giới quay lưng với mình. Haizz…. Biết sao được, chắc tại tôi làm người mạnh mẽ hoài cũng chán, lâu lâu góp tí nước mắt thay đổi cuộc sống. Dạo gần đây tôi hay thấy các tít báo với nội dung đại loại như khóc xong thì thấy tinh thần tốt hơn gì đó, chắc tại giờ con người bon chen nhiều quá, thỉnh thoảng cần xả stress cho cuộc sống tốt hơn. Nhưng nói thật ra, mỗi lần khóc xong tôi chẳng thấy nhẹ nhõm tí nào. Do đó, có lẽ từ hôm nay tôi quyết định tìm về con người trước kia, muốn khóc thì nghĩ chuyện này sẽ là chuyện cười cho khi lớn lên hay già đi ngẫm lại mà không khóc nữa.

P/s: Ở tuổi 2x như tôi thật khó để lựa chọn từ lớn lên nữa hay già đi để nói về mai sau, chắc nó thuộc ranh giới của hai động từ trên. ^.^

Bà ngoại

_Trích trong tuyển tập “Chuyện này nọ”_

Hôm nay trong lúc tôi bấm móng chân tự nhiên tôi lại nhớ về Bà ngoại tôi, tôi cũng không hiểu vì sao những lần trước thì không có ý nghĩ gì hết mà lần này tự nhiên lại thế. Nhưng nó có mối liên kết là trước đây lúc Bà còn sống tôi thỉnh thoảng có bấm móng chân cho Bà.

Trong trí nhớ tôi, móng chân Bà rất dày nên bấm rất khó. Tôi không nhớ lúc bắt đầu có thói quen bấm móng chân cho Bà như thế nào nữa, chỉ biết rằng có một bắt đầu nào đó mà Bà thường hay nhờ tôi bấm cho Bà. Thời điểm đó Bà tôi đã bắt đầu được gọi là “người già” và kèm theo đó là những căn bệnh của “người già”. Bà tôi bị bệnh khớp nên việc  Bà cúi xuống để bấm móng chân là rất khó khăn, sau này tôi mới nhận ra điều này chứ lúc đó tôi chỉ nghĩ mình là con cháu nên phụng dưỡng Bà chuyện nhỏ này thôi.

Bà tôi là người làm nông nên đi chân đất rất nhiều nên chân Bà không đẹp và đôi khi còn có mùi hôi nữa. Tôi thực không biết trước đó Bà đã làm gì với chân mình mà móng chân Bà rất cứng và dày, dày hơn rất nhiều so với khe hở của cái bấm móng tay (lúc đó tôi thắc mắc nhưng trong đầu không hiểu tại sao lại không có ý định hỏi nhưng bây giờ nếu Bà còn sống thì tôi chắc chắn sẽ hỏi). Vậy nên mỗi lần bấm tôi khá vất vả để bấm sao cho sạch và đẹp, vì tôi luôn đối xử với móng chân tôi thế thì tại sao không bấm như vậy đối với móng chân Bà. Mà hình như ngoài tôi ra thì cậu 9 cũng là người hay bấm móng chân cho Bà mỗi khi cậu về thăm.

Mỗi lần nghĩ về Bà trong tôi thường có những suy nghĩ mâu thuẫn, mà đây là lần đầu tiên viết ra trần trụi như thế này. Nghĩ về Bà là vừa nghĩ về nhẹ nhõm và vừa nghĩ về hối hận.

Nói về hối hận trước vậy. Có lẽ trong những đứa cháu thì tôi là người sống bên cạnh Bà nhiều nhất. Từ nhỏ tôi đã hay chạy xuống Bà chơi và (…) năm tôi học lớp 8 thì đã chuyển xuống ở với Ông Bà. Ông Bà và tôi có sự cách biệt thế hệ và lúc đó tôi đang ở tuổi mới lớn nên lỗi lầm và hối hận nhiều lắm. Chỉ khi đã lớn lên nhiều thì tôi mới bình tĩnh nhìn nhận nhiều vấn đề của nó thôi chứ lúc đó thì hết nói nổi. Từ nhỏ tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc một điều là Bà có thương tôi bằng những đứa cháu khác không? Bởi vì lúc nhỏ tôi thường thấy Bà lén đưa tiền cho bé Cẩm (cháu nội) mà không cho tôi, rồi sau này nữa tôi ở với Bà có nhiều vấn đề xảy ra mà tôi hành xử không như một đứa cháu hiếu thảo nên tới khi Bà nhắm mắt rồi tôi vẫn tự hỏi Bà có thương tôi như những anh chị em khác không và Bà còn gì giận tôi không? Điều này đối với tôi sẽ mãi là ẩn số. Những việc tôi với bà hay cự nự nhau như là: Bà muốn tôi ăn xong rửa chén liền nhưng tôi lười không chịu làm liền; khi ngủ Ông Bà bảo tôi bắt mùng nhưng tôi lại không thích; Bà hay nói chuyện này nọ không hay với những bà trong xóm tới nhà Bà tôi nói chuyện mà tính tôi rất ghét tính không thận trọng thế của Bà vì những bà đó đôi khi đi kể những cái Bà tôi lỡ nói với người khác thế là Bà tôi bị mang tiếng; hay là tôi chà rửa nhà tắm thật sạch thì Bà lại mang dép đất đi vào làm thành quả của tôi thành công cốc (lúc đó tôi khó chịu lắm nhưng sau này tôi hiểu ra chân Bà đau nên cởi dép khó, tôi không hiểu chuyện mà Bà tôi lại người có tính cam chịu nhiều nên ít giải thích), chắc còn nhiều chuyện nữa nhưng giờ tôi không còn nhớ rõ lắm; tuy vậy tôi chắc chắn rằng có nhiều lúc tôi với Bà không êm đẹp.

Còn điều làm tôi nhẹ nhõm vì tôi nghĩ tôi không hoàn toàn là đứa cháu không hiếu thảo. Tôi cũng có nhiều khoảng khắc tốt đẹp trong mắt Bà (tôi thì nghĩ thế nhưng không biết Bà có nghĩ vậy không nữa?). Tôi cũng thường giúp Bà những việc như bấm móng chân ở trên; Bà tôi hay thích nói chuyện, kể lể này nọ còn tôi cũng thường hầu chuyện Bà như thế; hay lúc Bà bệnh tật nằm giường tôi và mẹ luân phiên đổ những “sản phẩm thừa” của Bà; úi trời ngoài những thứ đó ra tôi không nhớ nhiều tôi làm được gì nữa. Chẳng lẽ tôi tệ như thế sao?

Có người nói khi có một người trong nhà đổ bệnh thì những người còn lại chỉ kiên cường trong thời gian đầu, về sau vì quá mệt mỏi mà trở nên cáu bẩn. Tôi nghĩ thỉnh thoảng mình cũng có, mà Bà tôi là người thương con thương cháu, tính cam chịu nên chắc cũng nhạy cảm những lúc tôi như thế. “Bà ơi, Bà đừng để vào lòng nhé. Lúc đó con còn nhiều cái chưa hiểu chuyện mà, không có sự tha thứ của Bà con như mang gánh nặng đó đến hết đời luôn quá”.

Bài viết này tôi viết theo mạch cảm xúc nên có chút lộn xộn và có nhiều kỷ niệm nhớ không ra. Thời gian trôi đi, làm tôi không nhớ Bà thường xuyên nhưng vẫn có vài sự việc xảy ra làm tôi nhờ tới Bà như: lúc nằm ngủ vô tình sao đó tôi nằm giống y cách Bà nằm thì tôi sẽ nhớ tới Bà; những lúc khó khăn không biết bấu víu vào đâu thì tôi cũng nghĩ tới Bà nội, Bà và bé Miêu để cầu mong họ giúp đỡ tôi; hay những lúc nghĩ gì về sóng gió trong đại gia đình thì tôi cũng nghĩ đến Bà vì gần như nửa cuộc đời còn lại của Bà đã chịu nhiều áp lực, đau thương về nó; và còn nhớ khi có những mẩu chuyện mà mọi người trong gia đình nói với nhau về Bà khi có dịp.

Cuộc đời tôi có trải qua những sóng gió không to nhưng cũng làm tôi trăn trở như thế, đúng là nhiều cái khi lớn lên mới hiểu được nhưng tôi ước mình hiểu ra sớm hơn để không phải hối hận hay tiếc nuối. Vậy nên lúc nào tôi cũng ước mình lớn lên nữa chứ chưa bao giờ ước bé lại, đôi lúc muốn quay lại vài thời điểm trong quá khứ để sửa chữa lỗi lầm thôi chứ chưa bao giờ muốn quay lại để sống với những ngây thơ, vụng dại như nhiều người.

Có người nói “con người họ có yêu thương mình nhưng chỉ là không yêu thương mình theo cách mình muốn”, vậy nên tôi hy vọng quan hệ giữa Bà và tôi cũng là như thế thôi, cách biểu lộ yêu thương khác nhau.

Chuyện về Bà tôi nghĩ nên dừng ở đây, có nhiều thứ để trong khối óc và con tim tốt hơn  ở những dòng chữ.

P/s: sẽ có dịp tôi viết về Ông ngoại – một trong những người ảnh hưởng lớn tới tính cách của tôi bây giờ.