Chuyện vụn vặt tập 2

Xin chào các bạn!

Vốn dĩ hôm nay mình định không viết gì hết, nhưng nằm mãi mà mình không ngủ được, suy nghĩ rất mông lung nên mình thức dậy để kể vài chuyện vụn vặt cho các bạn đọc:

#1. Từ cuộc sống ở với gia đình, mình đã chuyển ra đời ở trọ từ ngày 22/09. Rất nhiều chuyện xảy ra với cuộc di chuyển này, nào là thuyết phục gia đình, thực hiện chuyển đồ, mua sắm đồ dùng, sắp xếp đồ đạc nơi chỗ mới, tự lo nhiều việc khác cho đời sống độc lập nữa, vậy nên thời gian qua mình khá là bận rộn. Mọi việc chưa đi vào quy củ như trước nhưng nói chung cuộc sống cũng khá ổn rồi. Hiện tại về mặt tâm lý của mình không có biến chuyển gì lắm so với trước đây ở với gia đình nên không thể tổng kết những suy nghĩ đặc sắc về việc so sánh giữa chỗ cũ và chỗ mới. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất là mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn và thời gian dành cho gia đình ít hơn. Liệu đây có phải là sự ích kỷ của bản thân mình không nhỉ? Thôi kệ, ở độ tuổi gần 30 thì mình được phép trải nghiệm đời sống 1 mình rồi nhỉ? À, thêm nữa là vì ở một mình phải gánh rất nhiều chi phí mà không có sự hỗ trợ từ gia đình nên mình phải cày thêm việc khác vào các buổi tối trong tuần và các ngày cuối tuần để kiếm thêm thu nhập ngoài công việc công sở bình thường. Nhiều lúc mình cũng mệt mỏi, ít thời gian để thực hiện các việc đầu tư cho bản thân như học một cái gì đó, giải trí với bạn bè, thăm hỏi người thân, hay đơn giản là được nằm đọc sách ở nhà một mình. Để tiếp tục cày được, mình chỉ biết tự nhủ: “mình vẫn còn trẻ, còn sự dẻo dai, thôi nào, cố gắng lên nào, rồi sẽ tốt thôi”.

#2. Trước đây mình từng được nghe câu đại loại là “the rough time comes to pass, not to stay” mình thấy khá chí lý, và nó cũng thuộc một trong những câu tạo động lực cho bản thân mình khi cảm thấy có chút gì đó khó khăn đang xảy ra. Tới giờ mình vẫn thấy đúng như thế, nhưng những chuyện xảy ra gần đây xung quanh mình làm mình tự hỏi “sao lại có nhiều rough time đến liên tục với một số người như vậy nhỉ?”, có một số khó khăn đến là sự mất mát mãi mãi. Ví dụ như người dân miền Trung đang hứng chịu liên tục nhiều cơn bão lũ, cái này chưa khắc phục hậu quả xong cái khác lại ập đến (trong đó có quê mình ở Quảng Ngãi). Và ví dụ những chuyện xảy ra trong đời của một người Dì ruột của mình: Dì có một đứa con gái đầu, khi em ấy đang học lớp 5 thì phát hiện bị bệnh lupus ban đỏ thể hiếm, khó trị. Trong thời gian chạy chữa trị cho con gái ở Sài Gòn (thực ra thì cầm cự sự sống cho em thì đúng hơn) thì nghe tin mẹ mất đột ngột ở quê. Dì phải để lại con gái nằm viện ở Sài Gòn cho người thân khác chăm sóc, chạy về quê để tang mẹ. Sau tang mẹ, Dì lại vào Sài Gòn chăm con và chuẩn bị tâm lý cho sự việc xấu nhất xảy ra. Vâng, con gái đầu của Dì đã ra đi trong vòng 1 tháng sau cái mất của người mẹ. Cuộc sống quá khó khăn cho Dì vào thời điểm đó và một thời gian sau đó nữa. Trước khi mất đi con gái đầu, Dì cũng từng chịu sự mất đi một người con trai khi còn đang hoài trong bụng. “Khó khăn đến rồi khó khăn đi”. Sau những mất mát đó, Dì có xin nuôi một bé gái, và thụ tinh nhân tạo được một bé trai. Mười năm trôi qua, các bé đã dần lớn, bé gái giờ đang lớp 5 và bé trai vào lớp 1. Cuộc sống dường như lại tốt dần theo thời gian qua năm tháng. Nhưng không, ở độ tuổi hơn 50 này, có 2 con còn nhỏ thì Dì vừa nhận chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, phát hiện khá muộn, tế bào ung thư đã lan ra sau vai gáy, lưng và lan lên cổ. Cuộc chiến phía trước của Dì không biết sẽ cam go như thế nào đây? Tôi không dám đoán. Tạ ơn là bây giờ tinh thần Dì biểu hiện ra mọi người thấy vẫn còn cứng cựa, mạnh mẽ. Vậy đó, có những khó khăn khủng khiếp đến liên tục với vài người như thế. Làm nhiều lúc tôi chỉ biết ngửa lên trời và thầm hỏi “Tại sao lại thế?”. Rốt cuộc thì vẫn như câu “cuộc đời là những gì ập đến với ta khi ta đang mải mê lập những kế hoạch khác cho nó”. Bây giờ mình chỉ biết thỉnh cầu bình an cho Dì và nhiều người nữa từ bất cứ vị quyền năng nào mình biết: ông Trời, đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng đế, Chúa Giê-su, đức mẹ Maria, thánh thần Ala,….

#3. Với việc vừa phải cày ngày đêm để trang trải cuộc sống, vừa phải lo lắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để chăm sóc người thân đau ốm. Mình còn trẻ mình còn chống cự được, nhưng đêm nay khi nằm xuống nghỉ mình lại xuất hiện một mong muốn: “giá như đang có ai nằm sau lưng và ôm mình, thì thầm câu “everything’s gonna be alright, I’ve got your back” thì thật tốt”. Có lẽ như thế thì mình sẽ không phải tỉnh dậy để viết những dòng chữ kể về những khó khăn này.

Sài Gòn- 2:21am, 07/11/2020 – đêm chưa ngủ được.

Leave a comment